Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Book

Hồi tôi cao bằng cái bàn học, nhà đã có một tủ sách chạm trần, dài ngang một bức tường. Cuốn đầu tiên được nghe lại nhiều lần, là Lão Tử- Đạo Đức Kinh, người ta bảo trong đó có ngót nghét 5000 nghìn chữ. Thuở đó lớp 1, đếm hết bàn tay mới có 10, sợ quá.

Sách giống như một vài người bạn , không rõ lần đầu tiên đã gặp ở đâu, đã truyện trò gì, mà lại thân nhau ?
Một ngày đẹp trời, bà ngoại đang phơi chăn, trượt đại học, vào Sài Gòn làm thuê, gặp một cô bé hay hỏi, và thích nghe kể chuyện. Thế là đọc sách.

...
1. 
Đọc tiểu thuyết. Hết nửa giá sách của mẹ, về lấy thêm của bố. Ở làng đại học, tôi cũng mua thêm.  Cuốn còn nhớ, là " Người đàn bà lang thang ", tác giả quên rồi, cuốn đó dày 400 trang, nửa Pháp nửa Việt. Rồi lần đọc xong Đảo Tường Vi của An ni Bảo Bối, đã nắm chặt tay, đứng dậy, muốn bỏ mọi thứ và đi thật xa. 

Có lẽ vì tiểu thuyết nào cũng dài, dày, và tựa tựa như nhau, nên chuyển qua truyện ngắn, Cuốn lấy làm bạn, văn phong đậm đặc, có "Con họa mi nông nổi" của Minh Chung . Cuối cùng , có thể do quá lười, tôi thích tản văn. Thấy phong cách đó đời hơn, thoáng hơn, và mới mẻ. Phan Thị Vàng Anh viết tản mạn điều này điều kia đẹp như một con dao, Trong "Nhân trường hợp chị thỏ bông" chị lấy bút danh là Thảo Hảo. Rồi mình đọc ngắn lại, ít đi, hay lên yahoo đọc văn của chị Z, em tên là Minh, chị không nhớ đâu.

2. 
Một năm trời bỏ học, lên ăn chực nằm chờ ở thư viện nhân văn, bên góc tường kệ sách triết nằm sâu trong cùng giăng đầy mạng nhện, những cuốn có tuổi, mà đáng lý ra mình phải gọi bằng ông, từ thời 1920-1930. 

Sách dịch từ phương Tây được dịch sang Tiếng Việt, nghĩa rất loằng ngoằng, cũng cố nuốt chục bộ. Bìa cứng, giấy  mượt mà giống loại dùng để viết Kinh Thánh, nặng và chắc như cục gạch. Thích đọc "Tôi là ai, và nếu vậy thì bao nhiêu"

Thu Giang Nguyễn Duy Cần học vấn rộng, viết hơn 30 quyển, Từ Kinh Dịch, Đông Tây Kim Cổ.... các thể loại, có thể nói đã làm thành một dòng sách cho riêng mình- duy nhất ở Việt Nam cho đến nay- nhưng đọc đến cuốn thứ 7 thì những quyển khác gần như đều lặp lại. 

Nguyễn Hiến Lê cũng dịch nhiều, nhưng không hiểu sao, ( có lẽ do lỗi in, hoặc người khác thêm vào), cứ mỗi lần thấy sách, là bên ngoài phải có một lời tựa khen ông Lê thế này, ông Lê thế kia. Dịch sách bao giờ cũng có giọng từ trên cao rót xuống ( không biết nguyên bản có thế không ? ). Người ta nói phương Đông giống như biển, gần bờ thì nước tới gót chân, tiến thêm thì qua đầu gối, đi tiếp thì ngập đến đầu, có vài cuốn ông dịch hơi chín ép. Riêng cuốn "Sống đẹp" ( The importan of  Living- Lâm Ngữ Đường ) lời lẽ điềm nhiên,sau khi xuất bản qua Tiếng Việt chưa thấy ai dịch lại.

3. 
Đầu năm hai, chẳng học hành j, hầu như bị ám ảnh bởi sách, rồi năm 3, đến lúc chúng cũng loãng đi, và nhạt nhẽo, một số cuốn về tư duy, kinh tế cũng đọc, tuy không nhiều, nhưng cũng thấy chỉ có một số là gốc, còn phần nhiều vẫn là xào đi xáo lại, giống như kiểu hôn nhân cận huyết.

Cuốn cuối cùng mình mua cho bản thân là một cuốn sách giảm giá 50%, hôm đó trời sắp mưa, tiện không mang ô nên tạt ngang nhà xuất bản trẻ, tên là "Tạo ra thông điệp kết dính", thấy hay hay mua về, ai ngờ đó là tên thầy mình, đọc chương nào thực hành chương ấy. Hết mất hơn năm.

n+3.
Rồi bỏ hết. Tiểu thuyết, tản văn, triết học, kinh doanh...
Mình mơ thấy  mình đọc "Những Điều Phật đã dạy"- Lê Kim Kha, và khóc rất nhiều. 
Tỉnh dậy không thấy nước mắt.

























Trả lại năm 2009













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét